Mục Lục

Khi cả nhóm muốn đi… còn ví thì không muốn – Nỗi đau của những kẻ nhiều mơ mà ít tiền

Mục lục

Hồi đầu năm, nhóm mình họp mặt đầu xuân ở quán cà phê quen thuộc. Bữa đó, tụi nó nhao nhao: “Năm nay chơi lớn nha! Đi Bali đi! Cho đáng tuổi trẻ!”. Cả nhóm hừng hực khí thế, đồng loạt gật đầu, mình cũng hùa theo:
– Đúng rồi, đi Bali, chứ ở đây hoài chi… bụi bặm.

Tụi nó cười ha hả, mở ngay điện thoại tìm vé máy bay, khách sạn, lịch trình tham khảo… Bàn tới bàn lui, vẽ vời đủ thứ: lướt ván, tiệc hồ bơi, tắm biển, ngắm hoàng hôn… Nghe mà hệt như sắp sống đời influencer.

Nhưng bàn tới… tiền.
Bắt đầu im lặng.

Đứa đầu tiên gãi đầu:
– Ờ… tính ra một người tầm mười triệu hả? Để tao… coi lại tài khoản đã.

Đứa thứ hai cười méo:
– Tao đang trả góp cái điện thoại nữa… cũng hơi căng.

Đứa thứ ba uống ngụm trà, hạ giọng:
– Nãy mẹ tao gọi, kêu năm nay đừng xài hoang phí…

Còn mình… mở app ngân hàng ra, thấy con số gầy tong teo, mà lòng cũng teo gầy theo. Tự nhiên ngại, không dám hé môi. Cái khí thế “đi Bali cho đáng tuổi trẻ” chừng mười phút trước bây giờ thành ra… ai nấy cúi gằm mặt, nhâm nhi ly cà phê cho đỡ quê.

Rốt cuộc, cả nhóm lặng thinh vài phút, rồi… bày ra kế hoạch “gần mà vui”: đi Vũng Tàu. Ờ thì cũng biển, cũng cát, cũng nắng, cũng sóng, nhưng nghe nó… tiết kiệm hơn nhiều.

Mình về nhà mà cứ suy nghĩ mãi. Sao tụi mình… đứa nào cũng muốn đi, mà ví tiền lại không chịu hợp tác?
Câu trả lời hóa ra đơn giản: tại bình thường tụi mình xài hết tháng nào, hết tháng đó. Cứ nhận lương là mua sắm quần áo, đi ăn uống, trả nợ vặt vãnh. Đến khi tính chuyện lớn như đi du lịch thì… hết tiền.

Cái sai không phải là không mơ, mà là không chịu chuẩn bị cho cái mơ của mình.
Đứa nào cũng hô hào tuổi trẻ phải đáng giá. Nhưng đáng giá mà không đáng tiền thì… cũng chỉ đáng tiếc.

Bữa đó, mình về lên ngay một cái file “Quỹ Bali”. Tự đặt mục tiêu mỗi tháng bỏ vô đó một triệu, cũng như… dành tiền nuôi một ước mơ vậy. Không biết tới bao giờ mới đủ, nhưng ít ra, nhìn con số mỗi tháng nhích lên cũng thấy vui vui.

Chúng ta hay cười những người tính toán chi li, gom góp từng đồng. Nhưng thực ra, chính nhờ họ mà tới ngày cần, họ mới đủ sức nói một câu: “Đi!”.
Còn mình, trước giờ cứ cười: “Sống nay biết nay!”, tới hồi nay muốn đi, lại quay qua nhìn mai…

Từ hôm đó, mình cũng tập tành tiết kiệm. Ít mua trà sữa hơn, tự nấu ăn nhiều hơn, kìm lại mấy món “sale off” để dành tiền cho cái plan bự. Hơi cực nhưng vui, vì cảm giác mình làm chủ được ví tiền của mình, chứ không để nó dắt mũi nữa.

Tháng rồi, tụi nó lại rủ cà phê, lại nói chuyện du lịch. Đứa thì Bali, đứa thì Maldives, đứa thì Hàn Quốc. Nghe tụi nó bàn tán, mình chỉ cười, không gật gù hùa theo nữa. Mình mở app ngân hàng ra, nhìn cái “Quỹ Bali” đã có hơn 7 triệu, thầm nhủ: “Rồi cũng tới lượt mình nói một tiếng… Đi!”

Cái hay là, từ hôm đó, tụi nó cũng bắt đầu noi gương, mỗi đứa cũng tự bỏ heo đất riêng. Mấy bữa nay group chat cứ khoe ảnh con heo ú dần, vui phết.
Đi chơi, vui lắm, đúng. Nhưng vui hơn là biết mình xứng đáng với chuyến đi đó, vì đã chuẩn bị.

Chúng ta không cần dập tắt ước mơ chỉ vì ví mỏng. Cũng không nên mơ mộng hão huyền mà không lo “cày” cho nó. Cứ đi, nhưng nhớ… đi từng bước.

Đời vốn dĩ chỉ dễ chịu khi mình biết rõ mình muốn gì, và chịu trách nhiệm với cái muốn đó.

Vậy thôi. Ủa mà chiều nay tụi nó lại họp nữa rồi, không biết… lần này lại tính bay đi đâu? Mình chỉ cầu mong ví tiền tụi nó cũng chịu bay theo…

Tác giả: Truyện hư cấu

Lên đầu trang