Mục Lục

Chụp ảnh sống ảo… đằng sau là cực hình – Những bức ảnh long lanh đổi bằng mồ hôi và… cơn đau thắt lưng

Mục lục

Mình có con bạn tên Thảo. Nó chính là “nữ hoàng sống ảo” trong mắt tụi mình, kiểu bước ra phố là thành tâm điểm mọi khung hình. Trên Facebook của nó, hình nào cũng lộng lẫy: váy bay phấp phới, mặt mày rạng rỡ, background trời xanh mây trắng. Dưới mỗi tấm hình, cả trăm cái like, chục cái comment kiểu: “Ôi idol ơi đẹp quá!”, “Sống ảo đỉnh thật”…

Còn tụi mình – nhân chứng sống phía sau hậu trường – thì chỉ biết nhìn nhau thở dài: “Đỉnh gì? Đau khổ đấy.”

Lần đó, Thảo rủ tụi mình đi biển chụp bộ ảnh “summer vibes” cho nó. Ban đầu tụi mình tưởng đi chơi, hí hửng nhận lời. Ai dè… bị lừa. Đó không phải chuyến đi nghỉ mát, mà là… buổi quay hình chuyên nghiệp miễn phí cho “mẫu ảnh tự phong”.

Vừa tới nơi, mình lôi dép, quần short ra định chạy xuống biển, chưa kịp nhúng chân thì nghe nó quát:
– Ủa ủa, tập trung, xếp hàng! Ai cầm chân máy, ai chỉnh filter, ai giữ váy cho tao? Nắng đang đẹp lắm, lẹ!

Tụi mình ngơ ngác, đành theo phân công. Mình được giao nhiệm vụ chụp chính. Một đứa khác làm “gió nhân tạo”, đứng phía sau cầm cái quạt mini phe phẩy để váy nó tung bay. Một đứa nữa cầm chai xịt nước biển để… background có tí sương mờ ảo.

Cảnh nó đứng giữa bãi biển, nghiêng mặt hững hờ, ánh nắng hắt lên gương mặt, sóng vỗ bờ… nhìn qua màn hình điện thoại thì đúng là thơ mộng thật. Nhưng ngoài đời? Trời nắng gắt đổ lửa, cát nóng hầm hập, tụi mình lấm lem mồ hôi, thằng bạn đứng quạt gió phờ phạc, đứa kia trượt chân ngã dúi dụi vô bọt biển. Còn mình đứng bấm máy mà hai bắp tay run bần bật.

– Thêm tí nữa, nghiêng vai, ngẩng lên… rồi rồi, giữ nguyên 30 giây!
Mình hô như đạo diễn. Nó đứng im chừng 5 giây đã bắt đầu rên:
– Ôi đau lưng quá…
Mình cáu:
– Đau gì? Đẹp là được!

Mỗi lần nó thay một bộ váy là một lần tụi mình phải đợi gần nửa tiếng, vừa che nắng vừa đứng canh. Chụp xong nhìn nó cười tươi rói, tụi mình thì mặt mũi bơ phờ như vừa đi đào muối nguyên ngày.

Về khách sạn, nó bắt mình ngồi chỉnh ảnh đến khuya, chỉnh từng hạt cát, từng ngọn sóng, từng tông màu da. Rồi nó đăng hình, ghi cap: “Bình yên là khi thấy nắng nhẹ bên bờ biển, hương gió phảng phất…”. Nhìn hình long lanh, mình phì cười: bình yên… sao không thấy tụi mình bình yên tí nào hết vậy trời?

Đó mới chỉ là một ví dụ. Mình cá là tụi mình ai cũng ít nhất một lần ngậm ngùi đứng phía sau những bức hình lung linh của bạn bè. Ngoài đời phơi nắng phơi sương, cầm điện thoại mỏi cả tay, đỡ váy mỏi cả vai, mà đăng lên mạng ai cũng tưởng cả nhóm vừa trải qua một chuyến nghỉ dưỡng thiên đường.

Thật ra, mình không chê sống ảo. Chụp ảnh đẹp là quyền của mỗi người, ai mà chẳng muốn lưu lại khoảnh khắc long lanh. Nhưng… sống ảo thì đừng quên sống thật. Đẹp bên ngoài cũng được, nhưng đừng để bên trong tơi tả. Tạo dáng cũng được, nhưng đừng để chính mình kiệt quệ chỉ để đổi lấy vài chục like, vài lời khen xã giao.

Lúc đứng ngoài nắng, mình thấy mình như học thêm được một bài: cái gì cũng có giá của nó. Những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội đôi khi là sản phẩm của cả một quá trình mệt mỏi phía sau. Và không phải ai cũng dám công nhận điều đó.

Mình về nhà, lướt Facebook, thấy tấm hình nó đăng được “thả tim” ào ào. Nhìn bình luận, mình cười: “Đẹp… mà đau lưng lắm đó nha!”.

Chụp cho đẹp thì không sai. Nhưng chụp xong thì… đừng quên tự thưởng cho mình một tấm chụp bậy chụp bạ, cười toe toét, bụi cát bám đầy, tóc rối tung mà… vui. Vì sau tất cả, kỷ niệm đáng nhớ nhất đâu phải cái ảnh đẹp, mà là những tiếng cười nhăn nhó phía sau hậu trường.

Vậy thôi. Mình vẫn giữ tấm hình hậu trường hôm đó, để lâu lâu mở ra coi… rồi cười hì hì. Thật ra, người ta khen hình đẹp, nhưng chính mình mới thấy mình “đẹp thật” nhất lúc cười vô tư chứ không phải lúc ép dáng tới gãy xương.

Cho nên, bạn cứ sống ảo thoải mái. Nhưng đừng quên sống thật cho chính mình nữa. Đời là hậu trường chứ đâu chỉ có bức hình đã chỉnh filter đâu.

Tác giả: Truyện hư cấu

Lên đầu trang