Mình có một tật xấu… mà chắc nhiều người cũng mắc: đi đâu cũng phải thử bằng hết đặc sản. Như kiểu nếu không ăn hết tất cả, không chụp hết mấy tấm check-in, không post vài story “gây lú” thì chuyến đi coi như… bỏ.
Hôm đó, mình với nhóm bạn tổ chức đi Phú Quốc. Trước ngày đi đã háo hức lên mạng xem review, note lại sẵn cả danh sách: bún kèn, gỏi cá trích, bánh khéo, bào ngư nướng, nhum biển, kem dừa, rượu sim… Dặn lòng: chuyến này phải “ăn chơi” tới bến, về làm mấy bữa mì gói cũng chịu.
Ngày đầu tiên, vừa đáp xuống sân bay, mình đã kéo cả nhóm ra quán bún kèn nổi tiếng. Vừa ăn vừa livestream, vừa cố húp cho hết nước lèo cay nồng. Chưa kịp tiêu, lại tranh thủ ghé chợ đêm. Mình bước vô, như lạc vô cái mê cung… mùi thơm nghi ngút của đồ nướng, hải sản tươi rói bày đầy khay đá. Không cưỡng lại được.
Gỏi cá trích, tôm nướng, bạch tuộc, nhum biển, cháo hàu… đứa nào kêu gì, mình cũng “dạ” theo. Ăn xong về khách sạn, nằm vật ra giường, miệng cứ lẩm bẩm: “Tao no… nhưng tao hạnh phúc…”
Ngày thứ hai, không rút kinh nghiệm. Ngồi cano ra đảo, vừa cập bến đã nhào vô quán ven biển gọi thêm bào ngư, ghẹ hấp, ốc hương… Ăn no lại check-in bên bãi Sao, tạo dáng như model.
Ngày thứ ba, sáng sớm dậy đi chợ Dương Đông, tay xách tay mang cả chục hộp bánh khéo về làm quà. Miệng thì gặm liên tục, vừa ăn vừa khen: “Ngon như này mà rẻ quá trời!”
Đến tối, lúc cả nhóm đi bar chill bên biển, thì bụng mình… bắt đầu “biểu tình”. Cảm giác lâm râm đau, quặn lên từng cơn. Ban đầu còn ráng cười trừ: “Chắc do gió biển lạnh.” Nhưng càng về đêm càng nặng. Cả phòng đang ngủ thì mình ôm bụng lục đục dậy đi toilet. Tiếng ruột réo như dàn đồng ca.
Sáng hôm sau, cả nhóm hí hửng chuẩn bị đi tour câu mực đêm, riêng mình ngồi ôm bụng, mặt tái mét, giơ tay xin kiếu. Đành ở lại khách sạn, uống thuốc tiêu hóa, lết ra ban công nhìn biển mà trong lòng… tiếc đứt ruột (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).
Về tới nhà, tưởng đâu sẽ ổn. Ai ngờ, mình vẫn đau âm ỉ thêm cả tuần. Mẹ thấy con về mà lết lết ra phòng khách ôm bụng, thở dài:
– Con ăn cái gì mà ra nông nỗi này?
Mình cười méo xệch:
– Con ăn… tuổi trẻ.
Ừ, đúng là tuổi trẻ cho ta quyền được liều, được trải nghiệm. Nhưng cũng chính tuổi trẻ hay quên mất… cái bụng của mình không phải cái vali không đáy. Đi đâu cũng nhồi nhét đủ thứ vô, chẳng màng tới hậu quả.
Lần này mình mới hiểu: ăn uống cũng như sống, ham quá rồi ôm đau, cũng chẳng còn vui nữa.
Từ bữa đó, mình rút kinh nghiệm. Đi đâu vẫn ăn, vẫn thử đặc sản, nhưng vừa đủ. Không phải cái gì cũng nhồi. Cũng không phải món nào lên mạng khen mình cũng phải tin sái cổ. Biết chọn lọc, biết chậm lại. Và… biết nói “thôi” đúng lúc.
Nhóm bạn giờ hay ghẹo mình:
– Ê, Phú Quốc lần nữa không?
Mình xua tay lia lịa:
– Đi chỗ khác! Với lại giờ tao “ăn uống có chiến lược” rồi nha.
Mà cũng vui, nhờ vậy mình tập được cái thói quen tự hỏi mỗi khi gắp miếng nữa: “Liệu mình cần miếng này… hay chỉ ham vui?” Và không chỉ chuyện ăn uống đâu, cả chuyện mua sắm, đi chơi, làm việc… cũng vậy.
Chúng ta cứ tưởng sống là phải đầy, phải căng… mới đã. Nhưng thật ra, sống là biết chừa lại chút bụng, chút lòng. Cái bụng không còn chỗ, chỉ sinh đau. Cái lòng không còn chỗ, chỉ sinh mệt.
Giờ mình vừa ăn vừa cười: “Ăn ngon chứ đừng ăn… ngu.”
Vậy thôi.
Tác giả: Truyện hư cấu






