Mục Lục

Cả tháng lên plan kỹ càng… cuối cùng chẳng theo cái nào – Đời là chuyến đi chứ không phải… Excel

Mục lục

Đợt rồi team mình đi Đà Lạt. Nguyên một tháng trước đó, cả nhóm đã lập hẳn một file Google Sheet, đặt tên mỹ miều: “Plan du lịch Đà Lạt – Enjoy có tổ chức”. Mỗi người phụ trách một cột, mỗi cột đầy những ô màu mè: giờ nào dậy, ăn sáng món gì, quán cà phê check-in nào, địa điểm tham quan nào, thời gian bao lâu, budget bao nhiêu… nhìn vô cứ tưởng chuẩn bị thuyết trình luận án.

Mình hồi đầu cũng hăng lắm, họp Zoom tối nào cũng vào gật gù:
– Phải kỹ chứ, đi cho đáng đồng tiền!
Đứa nào cắt ngang:
– Đi mà không plan trước là lãng phí tuổi trẻ!

Rồi còn vẽ timeline tường tận đến từng phút. Chốt hạ lại: “Cứ theo plan là không lo bể.” Nghe mà mát ruột.

Rốt cuộc, xe vừa tới bến Đà Lạt, đứa này kéo đứa kia:
– Ê, ê, quán bánh căn trước mặt nhìn ngon kìa, ghé thử không?
Cả nhóm chưa kịp rút điện thoại ra xem plan, đã thấy mình… ngồi chồm hổm bên bếp bánh căn nóng hổi.

Xong vừa ăn xong, lại lạc qua tiệm cà phê gần đó vì “nhìn xinh xinh”. Ngồi chụp hình một lúc thì mệt, bày nhau ra chợ đêm dạo chơi. Mà trong plan, chợ đêm… nằm ngày mai cơ. Còn ngày hôm đó, theo plan là phải đi Langbiang.

Đến tối, mình lấy điện thoại mở lại file Excel, run rẩy hỏi:
– Ê, tối nay mình ăn lẩu bò nha, trong plan đó.
Đứa kia phẩy tay:
– Thôi, đi ăn phở gà đi, lạnh lạnh ăn phở đã hơn.

Cứ vậy, hai ngày trôi qua, cái plan chỉ còn đúng một công dụng: làm nền cho group chat chửi nhau.

Mình không phải dân cầu toàn, nhưng hồi đầu nhìn cảnh cả đám hí hửng gõ từng dòng timeline mà bây giờ ai cũng… mạnh ai nấy quăng, cũng hơi ngứa ngứa miệng. Nhưng cũng ngậm lại, thôi, vui là chính.

Đến ngày cuối cùng, check-out xong, cả nhóm tập hợp trước khách sạn để chụp hình kỷ niệm. Có đứa buông một câu:
– Ha ha, đi vậy vui ghê, không theo plan nhưng trải nghiệm lại hay.
Mình cũng cười:
– Ừ, ai ngờ… plan hay không bằng hên.

Nói cho công bằng, lập kế hoạch không sai. Nó giúp chúng ta hình dung trước, chuẩn bị tinh thần, tính toán chi phí. Nhưng chúng ta hay mắc cái tật: ép mọi thứ vô khuôn. Đi chơi mà cũng bắt bản thân chạy deadline, chạy KPI, hở ra là stress, hết vui.

Mình nhận ra, đời cũng vậy. Mình từng cố hoạch định hết: 25 tuổi làm gì, 30 tuổi có gì, 35 tuổi ra sao… để rồi tới tuổi đó, đời lại dúi mình sang một ngã khác. Ban đầu mình hoảng, nghĩ mình hỏng. Nhưng càng đi mới càng thấy, hóa ra… lạc đường đôi khi lại đến đúng chỗ.

Kế hoạch chỉ là phương tiện, không phải mục đích. Giống như tấm bản đồ: có thì dễ tìm đường, nhưng đừng ôm khư khư mà bỏ qua mấy con hẻm nhỏ đầy hoa bên đường.

Từ bữa đó mình đổi hẳn mindset: lập plan vẫn lập, nhưng đừng quên chừa chỗ cho… bất ngờ. Đi chơi mà ôm plan quá, chẳng khác gì đi du lịch mà cứ ngồi trong khách sạn vì “trong plan ghi giờ này phải nghỉ ngơi”. Đời cũng vậy.

Về lại Sài Gòn, mình mở file Excel lên, đổi tên nó lại: “Plan du lịch Đà Lạt – Tham khảo cho vui”. Nhìn xong thấy… dễ thở hẳn.

Chúng ta hay nghĩ phải “theo đúng bài” mới gọi là sống đàng hoàng. Nhưng thật ra, đời không phải slide thuyết trình. Đời là chuyến đi. Cứ thong thả mà thưởng thức, ghé đâu thấy đẹp thì dừng, ăn đâu thấy ngon thì ngồi, gặp ai thấy vui thì chơi… vậy mới đáng.

Với lại, về nhà còn file Excel làm kỷ niệm, nhìn lại thấy mình “có tổ chức” cũng đỡ quê.

Vậy thôi.

Tác giả: Truyện hư cấu

Lên đầu trang